PNO - Lúc tâm hồn trống trải nhất, tôi lại nhớ về một ký ức xa xôi.
Nhớ những chiều mưa lê thê giăng trắng trước hiên nhà, thức ăn đã hết, đường đi chợ lại xa xôi, trơn trượt nên mẹ thường mặc áo tơi ra vườn hái một vài quả đu đủ đang thì ương ưởng chín để làm món nộm trang trải thêm cho bữa ăn thanh đạm chiều mưa gió.
Những chiều như thế, tôi thường lon ton xuống chái bếp ngồi khép nép bên ngọn lửa hồng ấm liu riu để vừa canh chừng nồi cơm đang nấu dở vừa ngắm đôi tay gầy của mẹ thoăn thoắt nạo những miếng đu đủ đã được gọt sạch vỏ thành từng sợi nho nhỏ, đều đều…Qua bàn tay khéo léo của mẹ, chẳng mấy chốc mà đĩa nộm đã được bày biện trên mâm, vàng giòn, thơm dịu…
Dường như món nộm đu đủ của mẹ rất hợp để ăn vào những chiều mưa. Bên mâm cơm nhỏ, cả gia đình cùng quân quần đầm ấm bên nhau và sẻ chia những niềm vui giản dị. Chị em tôi cứ đua nhau gắp đầy nộm cho vào mồm nhai rôm rốp thi xem âm thanh của ai phát ra to hơn. Tiếng nói cười ríu ran, thỏ thẻ khiến cho chiều mưa bớt đi phần ảm đạm, quạnh hiu. Những bữa có nộm đu đủ thơm ngon của mẹ, chị em tôi ăn được nhiều cơm hơn. Có hôm còn tranh nhau cạo cơm cháy. Những lúc như thế, cha mẹ thường âu yếm nhìn hai chị em, đôi mắt gấp đầy những nếp nhăn ánh lên niềm vui khó tả. Ôi, ngày ấy, sao mà yên bình thế?
Từ khi đến với thành phố này, dẫu đã được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon nhưng đối với tôi, không có món nào ngon bằng món nộm đu đủ mẹ làm. Cho tới bây giờ, sau nhiều tháng ngày biền biệt xa nhà tôi vẫn chẳng thể nào quên cái vị thanh thanh, giòn giòn của đu đủ, ngòn ngọt của đường, mằn mặn của muối, chua chua của dấm, béo bùi của lạc rang, thơm thơm của lá chanh, cay cay của ớt muỗi…quyện lại hài hòa trong món nộm mẹ làm. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lòng trào dâng một thứ cảm xúc rất khó định nghĩa, bồi hồi, khao khát, bâng khuâng…
Những chuyến tôi về thăm nhà, mẹ lại lật đật bảo muốn ăn gì để mẹ còn ra chợ chiều mua về nấu. Lúc ấy, tôi chỉ ôm chầm lấy bờ vai gầy của mẹ và nhẹ nhàng đáp lại: “Con chỉ muốn ăn nộm đu đủ mẹ làm thôi mẹ ạ.” rồi nhanh nhảu xếp balô vào góc tường và hí hửng chạy ra mảnh vườn nhỏ vươn tay chọn hái quả đu đủ to nhất mang vào cho mẹ. Vẫn như hồi còn thơ bé, tôi lại về dưới chái bếp nhỏ lợp mái cọ cũ màu hoài niệm ngồi bên bếp lửa bập bùng một chiều man mác mưa sa ngắm cái dáng lom khom của mẹ đang ngồi tỉ mẫn nạo những sợi đu đủ làm nộm. Chợt nhận ra, lưng mẹ đã còng đi nhiều, vạt áo bà ba cũng đã bạc màu hơn theo bao mùa dãi nắng dầm mưa nuôi con ăn học. Và không biết từ lúc nào, nước mắt tôi lăn dài gò má…
Tôi lấy cuốn sổ nhật ký trong ngăn bàn và viết những dòng tâm sự chân thành nhất từ tận đáy lòng: “Mẹ ơi, con muốn được trở về bên mẹ, trở về bên món nộm đu đủ ngọt bùi cả một thời thơ ấu êm đềm. Và khi ấy, dù trời có mưa, gió có lạnh đến đâu đi chăng nữa, con vẫn thấy lòng mình ấm áp nhất...”.
PHAN ĐỨC LỘC ( Báo PN )
2019 Copyright © THIẾT BỊ ĐIỆN BÁCH VIỆT All rights reserved. Design by NINA Co.,Ltd
Đang online: 9
Thống kê tuần: 531
Tổng truy cập: 377559