PN - Hắn và tôi ở cùng xóm. Hắn lanh lợi, lém lỉnh, còn tôi chậm chạp, khù khờ nên thường bị hắn ăn hiếp, vậy mà không hiểu sao tôi vẫn thích chơi với hắn.
Thấy nhà tôi có mấy chùm mận chín, hắn rủ: “Mày hái mận làm hàng hóa, tao hái lá mít làm tiền, hai đứa mình chơi bán hàng”. Tôi khoái chí làm theo lời hắn, trải tàu lá chuối, đặt lên mấy chùm mận rồi rao: “Cá lóc, dưa leo, bầu bí đây… mua đi”. Hắn xóc xóc xới xới lựa mấy trái mận ngon bỏ vào vạt áo, miệng thì tía lia: “Bà bán cho tui bốn ngàn cá lóc, hai ngàn dưa leo, một ngàn rưỡi ớt”. Tôi nhẩm tới nhẩm lui lo tính tiền. Hắn vừa bóc mận nhai rau ráu vừa cốc vào đầu tôi: “Mày ngu quá, tổng cộng là bảy ngàn rưỡi, vậy mà tính hoài không ra”. Tôi òa khóc vì vừa đau vừa tiếc mấy trái mận ngon đã bị hắn ăn mất…
Má đi chợ mua về cho tôi cái bong bóng. Món quà rẻ tiền nhưng ít khi nào có được nên tôi thích lắm, ôm khư khư trong lòng vì sợ bể. Hắn mượn bong bóng chơi một lát thì rủ tôi: “Tao với mày chơi trò bác sĩ, bong bóng này làm con, mày ẵm con đến bác sĩ nha”. Tôi liền nhập vai, rầu rĩ đưa quả bong bóng cho hắn, bảo: “Con tôi bị sốt rồi, bác sĩ khám cho nó đi”. Hắn bứt hai cọng dây mướp máng vào lỗ tai làm ống nghe, giả bộ khám tới khám lui rồi bảo: “Con của bà bệnh nặng lắm, phải chích mới khỏi”. Tôi loay hoay lo đếm lá mít, chỉ sợ lát nữa hắn kêu tính tiền, mình không biết hắn lại chê mình ngu. Lúc quay sang đã thấy hắn cầm ống sậy làm ống chích, đầu kim là cọng tàu dừa. Hắn vừa chích vào thì quả bóng nổ tung, tôi lại khóc òa, bắt đền hắn. Hắn cười hềnh hệch, bảo: “Xin lỗi nha, con của bà bệnh nặng quá, bác sĩ không cứu được, nó chết… rồi”.
Không phải lần nào hắn cũng làm tôi khóc, đó là lần hắn rủ tôi chơi trò đám cưới. Hắn hái hoa ở bờ rào, kết cho tôi vòng hoa cô dâu thật đẹp. Tôi đội vòng hoa, cột chiếc khăn tắm lên cổ làm áo dài, thẹn thùng đứng dưới gốc mận chờ hắn sang rước dâu. Đầu hắn đội khăn đóng quấn bằng lá chuối, hai tay ôm hai xấp tiền lá mít giả làm chú rể. Thằng Tý và con Bo trịnh trọng trong vai ba má, hơn chục đứa con nít trong xóm thì giả làm họ hàng, theo hắn sang gốc mận nhà tôi đón dâu. Đoàn rước dâu vừa đi vừa gõ nồi thau xoong chậu, hò hét ầm ĩ cả xóm. Chú rể của tôi đầu quấn vòng lá te tua, vận quần cụt, đi chân đất, tôi chẳng thấy buồn cười, ngược lại, lòng hồi hộp, lâng lâng. Đoàn rước dâu chưa tới nơi đã nghe hắn cười he he, tay huơ huơ xấp “tiền”, hét toáng: “Mày thấy tao đi cưới mày nhiều tiền không, lớn lên tao sẽ trở thành ông chủ giàu có, đi cưới mày thiệt nhiều tiền, mà là tiền thiệt, không phải tiền lá mít”. Tôi mỉm cười sung sướng.
Thỉnh thoảng trong những giấc mơ, tôi vẫn thấy mình mặc áo cưới, thẹn thùng đi bên cạnh hắn, những tờ tiền lá mít bay bay xung quanh chúng tôi như những cánh bướm lung linh… Những trò chơi ngô nghê của một thời thơ dại, không biết hắn còn nhớ hay đã quên.
Đức Phương
2019 Copyright © THIẾT BỊ ĐIỆN BÁCH VIỆT All rights reserved. Design by NINA Co.,Ltd
Đang online: 3
Thống kê tuần: 537
Tổng truy cập: 377565